Trích đoạn trong ngày có hứng lảm nhảm :v

*Trích đoạn*

Hoàng hôn đỏ như lửa. Xác người la liệt khắp nơi. Cho đến khi người lính cuối cùng ngã xuống, cũng là điềm báo kết thúc của một vương triều. Dù y có tài giỏi đến mấy, dụng binh như thần đến mức nào, năm nghìn tinh binh cũng không đấu nổi với trăm vạn đại quân. Y đứng trên tường thành, thân hình cứng lại, cấm chế khiến y chỉ có thể đứng yên bất động, nhìn người con gái trước mắt. Tường thành cao trăm thước, rộng chừng trăm phân. Nàng đứng trước mắt y, tóc dài tung bay, váy đỏ như máu.

Bên dưới chân thành đại quân đã trở nên điên cuồng nhiệt huyết. Khắp nơi vang lên tiếng hò reo, binh đao máu lửa. Một tiếng vang hùng hậu khắp ba quân.

“Đồ thành!”

Trăm vạn đại quân đồng loạt xông lên, giẫm đạp lên thi thể của những người lính đã ngã xuống.Ngay lúc ấy, cô gái trên tường thành bắt đầu múa. Thành cao trăm thước, mà nàng nhảy như chốn đất bằng. Từng động tác dịu dàng uyển chuyển động lòng người, nhưng nhìn kĩ lại thấy những động tác đó vô cùng kì dị, tựa như không thể múa nổi.

Mà theo từng cái nhấc tay uốn người của nàng, tử thi dưới thành đồng loạt đứng dậy. Tốc độ phân hủy bỗng tăng nhanh đến kinh ngạc. Từng miếng thịt trên người thi thể rơi ra, máu thịt hỗn độn. Những chiếc đầu lâu dần dần lộ rõ, tròng mắt đã rơi ra khỏi hốc mắt đen ngòm. Kẻ đứt tay, kẻ cụt chân, kẻ chỉ lê bằng thân trên… Năm ngàn bộ xương khô từ từ đứng dậy, đi về phía quân tiên phong, dùng chính năm ngón xương tay của mình để bóp cổ quân thù. Đáng sợ hơn nữa, là những kẻ bị chết bởi xương khô, ngay lập tức bị phân hủy, sau đó lại trở thành xương khô, quay lại giết chính đồng đội của mình. Từ trên những bộ xương khô ấy tỏa ra một loại sương màu đỏ, mùi tanh của máu tỏa ra khắp phía. Làn sương tỏa ra đến đâu, người ngã xuống đến đấy.

Xung quanh không còn một tiếng hô vang chém giết nào nữa, không gian chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề kinh hãi.

Xen vào đó là tiếng “lách cách, lách cách” của những bộ xương khô va vào nhau. Cả không gian, chỉ còn lại âm thanh ghê rợn ấy, tựa như nhịp gõ phách cho điệu múa của cô gái trên tường thành kia. Nàng vẫn tiếp tục múa, không ngừng nghỉ lấy một hơi. Kẻ địch nơi xa không biết, nhưng còn y, y đứng ngay sau nàng làm sao có thể không nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng đang trắng bệch, mồ hôi nàng đang ướt trán đây?

Phía dưới như có người vừa tỉnh cơn mộng, gào thét khản giọng:

– Giết, giết con yêu nữ trên tường thành kia đi!

Một câu nói, mà khiến tất cả như bừng tỉnh. Một giọng nói hùng hậu vang lên:

– Cung thủ, nhắm mục tiêu trên tường thành, bắn!

Dải lụa đỏ phất lên, tung bay trong gió, lướt qua đôi cổ tay mảnh khảnh trắng như ngọc của cô gái. Lụa mềm như thế, mà khi lướt qua da, lại để lại một dòng máu đỏ sậm. Dòng máu đỏ như từng chuỗi châu ngọc đứt đoạn, nhảy múa quanh thân nàng, tựa như một chiếc lồng bao bọc nàng vào bên trong, đao thương bất nhập!

Tiếng “lách cách” của khớp xương va chạm vào nhau vẫn vang lên không ngừng, càng ngày càng nhanh, mà điệu múa của thiếu nữ cũng càng lúc càng dồn dập.

Mặt trời đã khuất bóng, trăng đã lên cao, trăng đỏ như nhiễm máu tanh dưới mặt đất. Tiếng la hét chém giết đã dần thay bởi tiếng gào khóc van xin. Có lẽ chính những người dưới thành cũng cảm thấy lưỡi hái của tử thần đang đặt trên cổ mình nên không ngừng khóc lóc cầu xin. Không ai còn dám gọi nàng là yêu nữ nữa.

Tướng lĩnh chỉ huy gầm lên:

– Không ai được cầu xin! Ai dám cầu xin yêu nữ, giết không tha!

Chẳng bao lâu sau, xung quanh ông ta đã chẳng còn lại một bóng người. Tầng tầng lớp lớp xương khô vây quanh vị tướng đáng kính. Đao kề trên cổ, ông hét lên:

– Trăm vạn đại quân không địch nổi một con yêu nữ, trời hại triều ta! Ta quyết không chết dưới tay yêu nghiệt nhà ngươi!

Thế rồi đầu rời khỏi cổ, chết không toàn thây!

Không gian im phăng phắc. Vầng trăng máu vẫn tỏa ra thứ ánh sáng đỏ ma mị, chiếu một tầng hào quang quỷ dị lên người thiếu nữ. Nàng dừng chân trên tường thành, mà đội quân xương cốt cũng dừng lại, tất cả đồng loạt ngã xuống, tựa như cuộc chiến đẫm máu ghê rợn kia chưa từng phát sinh, chỉ có núi xương dưới chân tường thành chứng minh tất cả là chân thực.

Nàng quay người lại, đối diện với y. Gương mặt trắng bệch, đôi môi tím ngắt do mất quá nhiều máu, mái tóc dài

giờ tán loạn giữa không trung, đâu còn vẻ phong hoa tuyệt đại xưa kia?

Nàng nhìn thẳng vào mắt y, tiếng nàng vang khắp bốn trời tám cõi:

– Quân lang, Quân lang! Chàng nhớ cho kĩ, quốc thổ của chàng, chính là máu thịt của ta!

Sau đó, nàng ngả người ra sau, rơi khỏi tường thành.

Đó cũng là khi cấm chế của y biến mất. Y vội vã lao theo, nhưng chỉ nắm được dải lụa hồng bên người nàng. Dải lụa tựa như một con dao sắc, cứa vào tay y một vệt dài, lòng bàn tay của y đã nát, máu hòa với vào màu đỏ như lửa kia, tựa như một thể.

Nàng như con diều đứt dây, như con bướm gãy cánh, chao đảo rơi xuống mặt đất. Trong sát na ấy, y nhìn thấy trên môi nàng nở nụ cười rực rỡ, trong đôi mắt nàng là thỏa mãn vô tận mà đã lâu lắm rồi y chưa từng bắt gặp.Một khắc sau, cửa thành mở ra.

Y chầm chậm bước ra ngoài kia, bước về phía trước, cuối cùng dừng lại trước thi thể không còn nguyên vẹn của nàng. Nửa khuôn mặt tuyệt mĩ đã vỡ nát, đầu nàng không còn nguyên vẹn, tứ chi gập thành những đường gấp khúc kì quái.

Y quỳ xuống bên cạnh nàng, dịu dàng từ từ sửa lại tư thế cho nàng, như thể muốn giúp nàng có một giấc ngủ bình an dễ chịu.

Đằng sau, có người hấp tấp chạy đến, nhưng nhìn thấy thảm cảnh phía trước thì không dám bước khỏi cổng thành. Sau khi nôn thốc nôn tháo, kẻ kia mới gào lên thảm thiết:

– Hoàng thượng, Hoàng hậu tự sát rồi!

Sống lưng y cứng lại, đôi bàn tay đang ôm lấy thân thể nàng cũng không kìm được mà run lẩy bẩy.

– Hoàng hậu nói, Người thẹn với Pháp sư, thẹn với trăm dân thiên hạ, không còn mặt mũi nào ở bên cạnh Hoàng thượng, làm mẫu nghi thiên hạ, nên đành phụ Hoàng thượng!

Y vẫn lẳng lặng quỳ lại nơi đó, không nhúc nhích lấy một phân. Rất lâu sau, y mới cất giọng khàn khàn:

– Thương Sinh, nàng quả là độc ác! Hắn ra đi đã bao nhiêu năm rồi, nàng vẫn hận ta! Hắn đi, nàng đi, người kia cũng đi rồi. Cuối cùng, thiên hạ này rộng lớn là thế, mà ta lại chỉ cô độc một mình. Thương Sinh, vì hận ta, mà nàng độc ác với chính mình như thế, ta đáng sao? Nàng đã trả thù được ta rồi đấy, nàng có vui? Thương Sinh, nàng có vui?

Trên khóe mắt y, máu thay nước mắt mà chảy xuống.

***

“ Mùa đông Vĩnh Đế  năm thứ bảy, trăm vạn đại quân của ba nước lớn hợp sức đồ thành Vụ Châu, năm ngàn tinh binh chết thảm. Pháp sư Thương Sinh lấy máu tế đất, lấy vũ tế trời, một mình tiêu diệt trăm vạn đại quân. Chư hầu cả kinh, nguyện xưng thần, thành trì trăm dặm, quy về Thiên triều. Pháp sư viên tịch, Đế đau buồn khôn nguôi, trăm họ để tang ba năm. Lại đặc cách an táng bên cạnh Lăng Đế, trong Hoàng lăng từ đó có một bia mộ không tên, sánh cùng trời đất.

Cùng năm đó, Hậu hoăng. Hậu cung từ đó vô chủ vô nhân. Đế cô độc tới già.”

– Vĩnh Niên chi sử thiên ký –