Dư Quang – Mở đầu

10521983_566865830080849_440366385_n

Dư Quang

Tác giả: Thủy Mặc Thanh Vi

Biên tập: Tịch Phong/Phong Nhi

Độ dài: 39 chương, 2 phiên ngoại

Thể loại: Đồng nhân Inuyasha

Nhân vật chính: Sesshoumaru x Kagura

Văn án:

Nàng không nói rõ được tâm tình trong lòng.

Nàng cảm thấy có điểm chát, lại có chút ngọt… Còn có vị không nói nên lời.

Nhưng như thế cũng không ngăn được bước chân nàng thong thả tiến lên, nhẹ nhàng đẩy cửa.

Nhìn thấy người trước mặt, nàng không kìm được mở to mắt.

Người ấy… Sesshoumaru.

Hắn đứng trước cửa, cầm đèn lồng, quay lưng về phía nàng.

Đèn hơi ảm đạm.

Tay áo hắn, lay động ánh nến.

Ngọn lửa trong đèn lồng lay động chút ít, gần như tắt đi, rồi lại sáng rực lên, xuyên qua lớp giấy hơi mỏng bao quanh, quang hoa như nước.

Nàng liền ngốc nghếch đứng đó, đầu lưỡi giống như bị mèo tha mất rồi.

Sau đó, nàng thấy hắn treo đèn lồng, xoay người nhìn nàng.

“Tỉnh.” Hắn mở miệng, nói với nàng, cũng là câu hỏi.

Nàng hơi chần chừ gật đầu.

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng nàng không nhịn được hơi cong lên.

Thu lại ánh mắt sáng rực, nàng nhịn không được thầm oán ____

[Thật là người không biết nói chuyện, Sesshoumaru… Nếu không biết nàng đã tỉnh, cần gì phải đốt đèn?]

Cong lên khóe miệng không thu lại được, nàng lại nâng mắt nhìn hắn.

[Nàng thật mong câu tiếp theo hắn có thể nói rằng “Nàng đói bụng không?” “Đêm đã khuya” “Sao rất sáng” linh tinh…]

Chỉ là, một lúc sau hắn vẫn không nói.

Cho nên, nàng đành phải bước lên, tiếng cười nhẹ tựa như tiếng thở dài: “Lâu rồi chưa gặp, Sesshoumaru.”

Vẽ theo từng đường nét trên mặt hắn, khoảng cách rất gần, gần đến mức tựa như nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Tim nàng không kìm được đập nhanh, muốn gần thêm chút nữa.

Nàng còn chưa cử động, trong im lặng hắn đã mở miệng, đáp lại nàng.

Dưới quầng sáng của ngọn đèn, mắt hắn như sâu thêm: “…Lâu rồi chưa gặp, Kagura.

Dường như là nụ cười của nàng, cũng có thể là đôi mắt nàng, càng có lẽ là dáng vẻ của nàng hôm nay, gợi lên hồi ức của hắn.

Nhờ đoạn hồi ức kia ban tặng, hiện tại, đôi đồng tử vàng nhạt như ngọc lưu ly ấy đang chiếu lên mặt nàng.

Nàng vốn đang vui vẻ.

Cho đến khi nghe được câu “Kagura” kia, nàng vẫn không nhịn được bĩu môi.